Bài viết nhân ngày 20/11/2021: Gửi từ cựu học sinh khóa 2015 - 2018

Gửi từ cựu học sinh khóa 2015 - 2018

Gửi từ: Cựu HS khóa 2015 - 2018

Nếu có ai đó hỏi tôi nơi nào là nơi nhiều bài học, nhiều tình thương, nhiều kỷ niệm lưu giữ nhất thì câu trả lời chắc chắn sẽ có cả nơi này - THPT Chu Văn An!

Tháng 8/2015, chính thức trở thành học sinh của trường. Tính đến nay cũng được 6 năm. Cảm xúc không phải mới như vừa hôm qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại cả khoảng trời thanh xuân, tuổi trẻ “bồng bột” đó, cũng có lúc tự nhiên thấy khóe mắt mình cay cay. Bao ký ức cũ ùa về, bao cảm xúc chôn giấu chưa một lần bày tỏ với ai. Cùng bạn bè, cùng thầy cô - tất cả những điều khó quên nhất.

Nhiều người bảo tôi là kẻ sống tình cảm, nặng lòng, cái gì vui nhớ lâu, buồn cũng nhớ rất lâu. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà những điều vui, buồn, những đoạn tình cảm yêu thương ở nơi này luôn khiến tôi không thể quên. Hay nói đúng hơn là không muốn quên. Vì nó quá đẹp, dẫu có nhiều nước mắt cũng vẫn rất đẹp - cái đẹp của sự trưởng thành, mạnh mẽ, của những bài học cần phải khắc ghi. Và chính những điều đó đã giúp tôi ngày nay phần nào có được chút ít thành công, đi được đúng con đường mình đã chọn.

Nơi cho tôi yêu thương bằng cả tấm chân tình!

Tôi không thể nào quên công ơn dạy dỗ của cô giáo chủ nhiệm- cô Trương Thị Anh Phượng. Tôi không  nhớ đã có bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi của cô, cô gọi cho tôi tâm sự, động viên, khuyến khích với đầy đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện học hành, thi cử, công việc đến yêu đương khi tôi đứng ở đỉnh điểm của sự thất bại, thất vọng. Những điều cô nói khiến tôi phải rơi rất nhiều nước mắt nhưng cuối cùng lại giúp tôi mạnh mẽ, kiên định và trưởng thành hơn gấp nhiều lần. Để ngày nay có một tôi cứng cáp, vui vẻ, hạnh phúc, chưa bao giờ quên lời cô dạy, bài học cô đưa.

Ngoài bố mẹ, gia đình, chỉ có ở đây tôi mới tìm thấy những người thầy, người cô hết lòng vì tôi như thế, hay nói đúng hơn là vì một thế hệ học trò. Kể cả sau này, khi đã lên đại học, gặp gỡ nhiều thầy cô hơn, biết được nhiều thứ hay ho hơn, tiếp xúc với nhiều người học hàm học vị cao hơn, tôi cũng chưa bao giờ gặp lại một “tấm lòng” như thế.

Bao năm đi qua, ngay cả khi không còn ngồi trên ghế nhà trường, không trực tiếp là học trò của thầy, của cô, tôi vẫn nhìn thấy được những yêu thương, những chân tình thầy cô trao gửi đi cho thế hệ đàn em phía sau.

Đã không ít lần ở giảng đường đại học xa xôi hay thậm chí bây giờ, khi đã đi làm rồi, tôi vẫn ước 1 lần được quay về, được ngồi tâm sự, thậm chí ngồi nghe thầy cô mắng “như hát hay” giống ngày xưa để tỉnh ngộ, để thông suốt!

Rồi lần nào quay về trường cũng đều cảm động với những tình cảm chưa bao giờ phai nhạt của thầy cô nơi đây. Cảm ơn vì vẫn nhớ tên, vẫn yêu quý, vẫn thương em như ngày đầu tiên thầy cô dìu dắt.

Mấy năm rồi, chưa được trở lại thăm thầy cô. Vì công việc, vì dịch dã, vì xa xôi. Thi thoảng cô vẫn nhắn “dạo này em không về à?”...

20/11 năm nay, em lại không về được. Chỉ biết ở nơi xa gửi tới thầy, tới cô lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và bình an!  Chúc thầy cô mãi vững tay lái chèo đò, đưa thêm nhiều thế hệ học trò khác qua sông thành công! Chúc cho ngôi trường của tất cả chúng ta ngày một trưởng thành, vững mạnh.

Cảm ơn THPT Chu Văn An đã cho tôi những bài học quý giá, những chân tình khó quên và cả những yêu thương thật đẹp!

Nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất- trường THPT Chu Văn An!

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 12 : 104
Năm 2021 : 13.087